| Truyện "Đội của chúng tôi" |
| Prepared | Date: Sunday, 08.17.2008, 3:22 Am | Message # 1 |
 Dân tỉnh
Group: Moderators
Messages: 44
Reputation: 1
Status: Offline
| Đội của chúng tôi Thời gian tôi làm đội trưởng chỉ hơn 1 năm nhưng đã để lại cho tôi biết bao là kỷ niệm. Sau khi tạm nghỉ sinh hoạt ở thiếu đoàn Triều Dương, tôi trở lại thì thiếu đoàn đã đổi tên thành Nguyễn Trưởng Tộ, và đang có nhiều đổi mới. Anh Thiếu trưởng chọn ra bốn đội trưởng tạm thời và họ có thể sẽ được bổ nhiệm chính thức sau 1 thời gian cầm đội từ 3 đến 6 tháng. Thiếu đoàn có 3 đội: Hổ, Bạch Mã, Mãnh Sư, và đội của chúng tôi. Các đội kia từ 7 đến 8 người, gồm có đội trưởng, đội phó, thư ký.... đầy đủ. Chỉ có đội chúng tôi là thảm nhất, chỉ có anh đội phó kiêm quyền đội trưởng và 1 đội viên duy nhất là tôi. Anh đội trưởng vừa mới lên Kha đoàn. Sinh hoạt gần 1 tháng, tôi lại chia tay anh đội phó nay là đội trưởng. Ba anh ấy thuyên chuyển vào Sài Gòn. Trước khi ra đi, anh trịnh trọng giao lại cho tôi tất cả tài sản đội: 1 cuốn Hướng Đạo hạng nhì, sổ lý lịch đội viên, sổ ghi dụng cụ đội, sổ sinh hoạt đội, 1 lều vải và mười cây cọc sắt. Tôi thầm nghĩ: "Chắc mình phải đi tòng quân qua đội khác chứ độc diễn kiểu này thì tội nghiệp cho mình". Anh Thiếu trưởng hình như cũng hiểu cho hoàn cảnh của tôi, anh gặp riêng tôi sau buổi họp đoàn và đề nghị tôi củng cố lại đội Anh nói: -Anh biết đội của em đang gặp khó khăn. Em cần tổ chức lại đội, em có nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành đội trưởng. Em khá lớn so với đa số các em trong đoàn, em học khá và chuyên môn tuơng đối được. Nếu cố gắng hoc hỏi,anh tin rằng em có thể làm đội trưởng. Em hãy liên lạc với đội viên cũ và cố gắng củng cố lại đội. Anh sẽ giúp nếu em yêu cầu. -Thưa anh, em không biết làm đội trưởng đâu. Cầm cờ đội thế nào, em còn chưa biết, làm sao có thể điều khiển đội được. -Em chưa làm thì không thề nói là làm không đuợc. Em có thể gặp các đội trưởng khác để học hỏi kinh nghiệm. Đội của em ngày xưa khá lắm, nếu em đã cố hết sức, mà vẫn thất bại, anh không còn gì để nói. Không còn cách nào từ chối, tôi đã nhận lời anh. Trên đường về,lòng tôi vừa hồi hộp, lẫn với niềm hãnh diện vì được anh Thiếu trưởng chọn lựa và khuyến khích trong trách nhiệm mới này. Tôi suy nghĩ rất nhiều và tự cổ vũ bản thân:"Tôi phải cố làm cho đội trở thành đội đông nhất, khá nhất, và tinh thần cao nhất để đáp lại lòng tin của Trưởng." Lật từng trang lý lịch của đội,tôi chuẩn bị kế hoạch kêu gọi đội viên trở lại sinh hoạt.Việc tìm đến đội viên không khó nhờ có địa chỉ trong sổ đội,nhưng làm sao cho không khí gặp gỡ thật tự nhiên và thân mật. Đó là cả 1 công trình mà tôi chưa bao giờ thử qua.Tôi đã chọn giải pháp dễ làm nhất là rủ từng đội viên vào quán chè nói chuyện.Nếu mỗi ngày gặp 1 đội viên,tôi có thể hoàn tất công việc này trong 1 tuần.Kết quả là tôi đã phải nhịn ăn sang tuần để bao những người đó và tôi cũng biết khá nhiều điều liên quan đến sự sống còn của đội sau này. Vào ngày thứ 2,tôi gặp đội viên số 2,tên anh là N.V.An (theo thông lệ của đoàn,mỗi người trong đội mang 1 số,và số này được dùng viết lên những dụng cụ để dễ phân biệt). Tôi gặp An,anh có vẻ ngạc nhiên khi biết tôi là đội trưởng tạm thời.Khi biết mục đích của tôi,An đã cho tôi biết rằng anh thích đi sinh hoạt lắm,và thích nhất là đi cắm trại,nhưng tiền trại phí vượt quá khả năng tài chính của anh,làm anh không tham dự được.Nhiều lần như vậy,anh chán nản,và không đi họp nữa.Thì ra có đội viên chỉ thích được đi cắm trại mà thôi,thật là đơn giản.Tôi đề nghị với anh góp vào quỹ đội mỗi tuần 5 đồng, đến khi đi trại chỉ đóng thêm ít nữa mà thôi.Giải pháp này dễ thực hiện vì lúc bấy giờ,1 ổ bánh mí thịt chỉ có giá là 10 đồng,mỗi tuần nhịn ăn nửa ổ bánh mì là có thể đi trại.Anh có vẻ thích thú và hứa sẽ trở lại sinh hoạt. Trở ngại sinh hoạt của đội viên 3,anh N.V.Nguyên,là phải phụ mẹ làm bánh bao buổi sáng nên không thể họp đúng giờ.Mỗi lần đi họp trễ bị hít đất mệt nghỉ.Anh nói rằng hình phạt cũng làm cho anh khó chiụ nhưng không bằng có người trong đội cho rằng chính anh đã làm cho đội không được cờ danh dự mỗi 3 tháng.Tôi tình nguyện đến phụ mỗi sang chủ nhật và chúng tôi hẹn nhau làm thật sớm để kịp giờ họp.Lúc đầu chỉ có 2 đứa,sau này cả đội cùng làm.Chúng tôi vừa làm việc vừa kể chuyện vui,bàn về công tác đôi hay học hỏi lẫn nhau.Sau này mẹ anh Nguyên để dành tiền mua xe bán sinh tố,chúng tôi không làm bánh nữa nhưng vẫn có thói quen rủ nhau đến nhà một người trong đội rồi cùng nhau đến chỗ họp. Khi gặp người số 4,anh N.V.Huơng,anh không có gì phàn nàn về sinh hoạt truớc kia,cũng như không nói rõ lý do vì sao anh ít đi sinh hoạt.Anh chỉ hứa sẽ sống gắng đi họp thường xuyên hơn.Anh tạo cho người đối diện 1 ấn tưởng thoai mái vì bản tính hiền hoà than thiện.Sau này khi không còn sinh hoạt với thiếu đoàn,tôi trở lại thăm đoàn mới hay anh đã vào chủng viện.
Rừng Vũng Tàu
|
| |
|
|
|
| Prepared | Date: Sunday, 08.17.2008, 3:23 Am | Message # 2 |
 Dân tỉnh
Group: Moderators
Messages: 44
Reputation: 1
Status: Offline
| Đội viên số 5 có tên không đúng với thân hình nhỏ nhắn của anh chút nào,Nguyễn Đô.Tôi chỉ còn nhớ anh là người vui tính,biết lái xe lam 3 bánh của ba anh.Anh có biệt tài câu ếch và thường dùng món đó để đãi tôi mỗi khi tôi đến nhà anh.. Đó là tất cả những gì tôi biết được khi bắt đầu nhận chức đội trưởng không mấy hấp dẫn này.Lúc đó tôi không biết rằng đội trưởng là linh hồn của đội và đôi là nền tảng của phong trào Để chuẩn bị cho buổi họp đội,tôi đến nhà các đội trưởng trong đoàn học hỏi cách họp đội của họ.Tôi nhận thấy họ không có sự chuẩn bị chu đáo cho chương trình họp.Tôi chỉ biết 1 buổi họp đội gồm có điểm danh, đóng tiền quỹ đội,học chuyên môn,nói chuyện và cuối cùng là rủ nhau đến chơi ở nhà của 1 người ở trong đội.Vì không có khả năng biến báo như họ,tôi cần phải chuẩn bị trước những gì liên quan đến buổi họp đội.Tôi thích châm ngôn “Sắp sẵn” của ngành thiếu.Muốn đội có tinh thần học hỏi và tôn trọng kỷ luật, người đội trưởng phải có khả năng.Ngày xưa khi còn là đội viên,nhìn đội trưởng của tôi thổi còi, đánh cờ như gió,cứu thương,dựng lều…cái gì cũng giỏi làm tôi vô cùng khâm phục.Tôi học ráo riết 1 vài chuyện môn để chỉ cho đội viên vào ngày họp đầu tiên này.Tôi đã nghiên cứu sửa đi sửa lại nhiều lần chương trình họp đội để có sự chuyển tiếp mạch lạc như làm 1 bài luận văn vậy.Và cuối cùng ngày chúa nhật đã đến,tôi nghĩ rằng kỳ họp đội này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đội của chúng tôi. Đêm đó tôi không ngủ được.Quần áo đã ủi sẵn và xếp gọn 1 nơi cùng với những dụng cụ cần thiết như sổ tay,viết,dây thừng,cờ semaphore,còi….vì tôi không muốn phải mất giờ tìm kiếm,có thể sẽ làm trễ công việc ngày mai.Tôi đã dậy thật sớm và đi bộ đến nhà Nguyên để giúp anh làm bánh. Đường đến nhà anh phải qua nhiều con hẻm làm tôi cũng thấy hơi sợ,nhưng khi nghĩ đến đội,tôi lại lên tinh thần và cuối cùng đã đến đúng hẹn với người đội viên này. Tôi và Nguyên đến nơi họp thật sớm nhưng cò người đến trước chúng tôi và làm cho tôi vô cùng ngạc nhiên. Đó là anh Thiếu trường. Chúng tôi chào anh Thiếu trường. Anh muốn có mặt vào lúc khai mạc buổi họp đội. Đội của chúng tôi bắt đầu buồi họp đúng giờ. Anh Thiếu trưởng từ giã chúng tôi sau khi có vài lời khuyến khích với Đội. Người Huynh trưởng này đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong đời tôi và ngày hôm ấy tôi có cảm tưởng rằng anh luôn theo dõi chúng tôi và sẵn sàng có mặt khi chúng tôi cần anh. Buổi họp Đội của chúng tôi bắt đầu bằng bài ca “Nguồn thật “ vì chưa có bài ca đội, hơn nữa chúng tôi muốn bắt đầu sinh hoạt của đội trong tình thân hữu và đoàn kết. Chúng tôi phải mất hơn 30 phút để đi đến quyết định chọn một tên đội mới vì đa số anh em không mấy cảm tình với tên đội cũ. Một đội viên nói rằng “không khéo có người hiểu lầm đội mỉnh thuộc nữ Thiếu đoàn nào đó, mấy ông thấy Đội người ta, nào là Mãnh Sư, Cọp ba móng, nào là Bạch Mã còn chúng mình thì Én…thấy yếu quá” làm cả Đội người vui tính thì cười, người khó chịu thì tức giận. Sau cùng có lẽ vì nên đã quyết định chọn một tên thật “Hùng” do tôi đề nghị đó là đội “Gấu” với châm ngôn là “Hùng”. Tôi cũng chủân bị một bài hát thật là Gấu để tập cho cả Đội. Bài hát này tôi được một người bạn dạy cấp tốc trong lớp toán, bởi vì tôi cần gấp quá. Kết quả buổi học hát trong lớp, là tôi bị thầy đuổi ra khỏi lớp mấy tháng trời. Cứ đến giờ toán là tự động ra khỏi lớp đứng ngó vào mà học. Đến ngày thi thầy tôi vẫn đựơc phát đề để tôi làm và cũng được chấm điểm đàng hoàng. Đến ngày sắp tết, trưởng lớp là bạn của tôi đã xin phép Thầy chúng tôi để được chúc tết Thầy và tôi là người được lớp đề nghị làm việc này. Tôi không còn nhớ tôi đã chúc thầy như thế nào nhưng tôi biết rằng nét mặt hiền lành nhưng nghiêm của Thầy có thoáng nụ cười cảm động và Thầy đã cho phép tôi vào lớp trở lại. Rất nhiều lần trong đời tôi, khi hát hát bài hát này là những lần tôi xúc động. Tôi nhớ đến bạn bè, nhớ đến Thầy khả kính và nhớ về Đội của chúng tôi.
Rừng Vũng Tàu
|
| |
|
|
|
| Prepared | Date: Sunday, 08.17.2008, 3:24 Am | Message # 3 |
 Dân tỉnh
Group: Moderators
Messages: 44
Reputation: 1
Status: Offline
| Chương trình họp Đội ngày hôm đó phải cắt đi rất nhiều bởi vì cuộc thảo luận đặt tên Đội đã chiếm hơn nửa giờ nhưng chúng tôi vẫn vui vẻ vì chúng tôi đã giải quyết: thứ nhất đội đã có tên mới, thứ hai chúng tôi đã phân phối trách nhiệm cho đội viên ai cũng có phần nào là: thư ký, thủ quỹ, thủ thư, quản ca, quản trò, thủ cụ, nghĩa là anh em phải nghĩ ra thật nhiều chức vụ , để ai cũng có trách nhiệm phục vụ Đội và cuối cùng chúng tôi cũng quyết định mỗi tuần đóng cho thủ quỹ năm đồng đề dành mua dụng cụ cho Đội hay phòng lúc khó khăn đội có chút đỉnh để xoay sở. Tôi cũng không quên truyền cho đội kỹ thuật truyền tin bằng cờ ( semaphore} mà tôi tôi đã học từ một chuyên viên giám lộ Hải quân. Đội chúng tôi vô cùng thích thú lối đánh cờ này, bởi vì ngoài công dụng truyền tin, đánh cờ là một nghệ thuật. Phải đánh như thế nào người nhận và người đánh phải dễ dàng thông hiểu nhau, đánh làm sao để cờ tung ra ở mọi vị thế và phải chính xác đúng góc độ và đề đặn. Khoảng giữa những mẫu tự phải đều, khoảng giữa những chữ phải dài hơn của những mẫu tự và cũng phải đều. Nói thì dễ nhưng làm thì cần nhiều thì giờ luyện tập. Để trắc nghiệm khả năng chuyên môn chúng tôi đã chơi trò chơi thi đua cá nhân về gút. Hai tiêu chuẩn được đề ra là nhanh và chính xác. Tôi nhận ra rằng đội của chúng tôi không đến nỗi quá tệ như nhiều anh em tưởng Đội đã đã kết thúc buổi họp trong tình thân ái . Tôi không quên nhắc nhở đội viên sẽ có mặt đúng giờ cho lần họp đoàn lần tới. Chúng tôi hứa sẽ làm cho đội ngày một tiến tới để dành lại cờ danh dự và chúng tôi đã ra về với long tràn đầy hy vọng. Tôi gặp anh Thiếu trưởng để hoàn tất chương trình Hướng Đạo Hạng Nhất và yêu cầu Anh nhận xét và giúp ý kiến về việc phát triền đội. _ Đội của em lúc này sinh hoạt rất đều đặn.. Có một việc anh mong em cố thực hiện đó là đồng phục Hướng Đạo. Mặc dù đồng phục không làm ra Hướng Đạo nhưng nó sẽ làm cho các em giống nhau. _ Thưa anh, đa số anh em trong đội là gia đình nghèo. Nhưng em sẽ cố gắng . _ Muốn tạo tinh thần giữa đội viên em phải làm sao? _Anh là Đội trưởng của đội kiểu mẫu gồm có bốn đội trưởng và bốn đội phó. Em hiểu không? Tôi gật đầu không nói nhưng lòng tôi vô cùng cám ơn anh. Tôi nhớ lại những lần sinh hoạt đội kiểu mẫu mà tôi được tham dự với sự hướng dẫn của Trưởng. Tôi nhìn thấy ngay tinh thần của Trưởng đối với chúng tôi và tình thân giữa chúng tôi với nhau. Trưởng đã dạy chúng tôi tinh thần mã thượng, mặc dầu chúng tôi luôn ganh đua để dành phần thưởng về cho đội nhưng chúng tôi vẫn giữ được tình anh em. Trưởng còn tạo cho chúng tôi tinh thần thể thao thắng không kiêu tự mãn, bại không chán nản. Chúng tôi không được bỏ ngang bất cứ cuộc chơi nào. Tôi từ giã Trưởng ra về với niềm tin tưởng vào ngày mai. Câu chuyện ấy đã qua đi. Nhưng đêm sau anh Thiếu phó đã đến nhà tôi với môt túi đựng áo kaki và một số huy hiệu Hướng Đạo.Tôi biết anh Thiếu trưởng đã vận động trong nhóm bạn bè của các trưởng để giúp đỡ chúng tôi.Những huynh trưởng đã để lại trong tâm hồn chúng tôi hình ảnh cao quý, đến với chúng tôi với long nhiệt thành,hy sinh,không vụ lợi,làm gương,và nhất là tình thương.Tôi ao ước được trở thành huynh trưởng Hướng Đạo từ thuở ấy.Tôi vẫn tin rằng trong phong trào Hướng Đạo còn biết bao hình ảnh cao đẹp mà không được nhiều người biết đến.
Rừng Vũng Tàu
|
| |
|
|
|
| Prepared | Date: Sunday, 08.17.2008, 3:24 Am | Message # 4 |
 Dân tỉnh
Group: Moderators
Messages: 44
Reputation: 1
Status: Offline
| Tôi đã đi quá xa về : Đội của chúng tôi”,nhưng đó là 1 trong những chương trình quản lý đội: đồng phục Hướng Đạo.Sự quan tâm của Trưởng là động lực thúc đẩy tôi sớm phải thực hiện. Tôi quyết định đến nhờ người cậu của bạn tôi vì ông là thợ may cho quân đội và là huynh trưởng của Gia Đình phật tử. Sau khi nghe tôi trình bày khó khăn của đội ông nói: - Quần xanh thì cậu không có, nhưng có mấy cái quần kaki mầu xám của Hải Quân có thể sửa lại thành quần ngắn cho cả Đội. Tôi mừng lắm: - Cám ơn cậu, khi nào con tới lấy. - Thứ bảy tuần này. Hú hồn! vậy thì kịp cho lần họp đoàn tới. ============== Ta đi chậm hoà lòng tin chiến thắng. Không lo sợ gì lòng càng vững tin. Ngập ngừng đường xa lòng còn hoài nghi làm chi Đường đời rừng xanh chập chùng đèo cao quyết tâm đi hoài Đi lên xông pha bước đều chân vững vàng Kiên gan quyết chí ta đồng tâm tiến đều Bài ca Đội được cất lên trong lúc chúng tôi mỗi người cầm lấy thân cờ Đội . Buổi họp bắt đầu thật đơn giản nhưng rất thiêng liêng với chúng tôi. Mục đích chính phiên họp lần này là đồng phục Hướng Đạo, dụng cụ đi trại và chuyên môn cho trại đoàn vào hai tháng tới. Tôi trịnh trọng trao cho từng đội viên tua vai của Đội mà anh An đã chuẩn bị từ trước. Tất cả chúng tôi đều có áo kaki vàng do các Trưởng tặng và quẩn soọc xám do cậu của bạn tôi tặng. Nguyên đề nghị: Mình có thể mua thuôc nhuộm màu xanh, khi nhuộm bỏ muối vào sẽ giữ được màu. - Nếu không ai có ý kiến gì khác đội sẽ họp tại nhà anh chiều thứ năm. Nguyên dùng tiền quỹ Đội mua thuốc nhuộm. Mình sẽ mặc đồng phục khi đi họp. Nhũng quần áo khác có thể dùng khi đi trại mà thôi. Tôi hí hửng phát biểu nhưng lòng cảm thấy hơi buồn vì tôi vừa trút hết tiền mua bộ đồ mới. Bận thử vừa lắm nhưng tôi phải làm gương chứ sao. Bộ đồ này sẽ dùng khi nào có trại dài ngày mới được sử dụng. Sau này tôi nghiệm ra rằng cái gì đồng nhất thì tạo được vẻ đẹp đặc biệt không những cho quần áo mà còn đúng trong lề lối làm việc nữa. Đội của chúng tôi đã có quần áo trông rất tươm tất chỉ tội cho nồi nấu nước của nhà tôi không thể dùng được nữa vì mùi thuốc nhuộm. Vấn đề kế tiếp là gậy 1m6, gậy làm thủ công trại và hộp cứu thương của đội. - Ông ngọai em ở nhà quê, xung quanh nhà có nhiều tre lắm nhưng mình phải tự chặt và mang về. - Mấy ông đừng lo, thứ bẩy này tôi mượn xe lam chở cả đội đi chặt tre. Tôi đồng ý không nghĩ ngợi gì cả. Bây giờ nghĩ lại ngày xưa chúng tôi thật liều khi dùng xe chở khách mà không có bằng lái. _ Đội chưa có thùng cứu thương đàng hoàng. Mấy em có cách gì không? Đô đề nghị lấy thùng đạn sơn trắng thêm dấu thập đỏ hai bên. Ai có thuốc gì cứ góp vào thì cũng tạm dung được. Cần có thuốc nhức đầu, thuốc đỏ, thuốc tím. thuốc sát trùng, thuốc đau bụng, băng keo, băng vải … Chúng tôi học một bài hát mới, ôn lại chuyên môn và nhắc lại quyết định chung như nhuộm quần áo ngày thứ năm,chặt tre ngày thứ bảy. Chúng tôi đã chơi một trò chơi trước khi chấm dứt họp đội.
Rừng Vũng Tàu
|
| |
|
|
|
| Prepared | Date: Sunday, 08.17.2008, 3:25 Am | Message # 5 |
 Dân tỉnh
Group: Moderators
Messages: 44
Reputation: 1
Status: Offline
| Trong lúc chúng tôi họp đội có một “chú’ đứng ngoài hàng rào theo dõi chúng tôi. Chú đã gặp chúng tôi ngoài cổng trường và hỏi chúng tôi về sinh hoạt Hướng Đạo. Nguyên đã được dịp khoe về sinh hoạt của Đội , lúc đó chúng tôi không hề biết rằng Hướng Đạo là trường đào tạo công dân. Chúng tôi chỉ nói rằng vào Hướng Đạo sẽ được họp và sẽ chơi với những trẻ khác cùng lứa tuổi, sẽ học và thi đua về chuyên môn, và nhất là sẽ được đi cắm trại. Chú nhóc lộ vẻ khâm phục: _ Chuyên môn là gì hả mấy anh? nế em vào Hướng Đạo em có được đi cắm trại liền không? Em nhỏ con quá có vào Hướng Đạo được không? Nguyên liền hù thằng nhỏ: _ Chú mày hỏi để làm gì! Lúc tao vào Hướng Đạo phải có 2 người giới thiệu, ba tao phải xin anh đoàn trưởng mấy lần mới được. Coi bộ chú mày gặp khó khăn rồi đó. Tôi cười thầm trong bụng nhưng không nỡ làm cho Nguyên mất hứng mặc dù anh ta đã phạm nhiều lỗi lầm khi nói chuyện. Đoàn chúng tôi không được xưng hô mày, tao ,chi, tớ. Cách nói phách lối của Nguyên làm chú nhỏ hết hồn buồn bã tính ra về. Tôi gọi em ấy lại hỏi mới biết em tên là Dũng, ba là quân nhân làm việc ở Ban Mê Thuột nên ba má Dũng thỉnh thỏang mới về thăm. Còn anh chị em Dũng đang ở với người bác. - Nếu em muốn vào Hướng Đạo thì tuần tới sẽ đến nơi họp đoàn với anh hay chị, anh sẽ giới thiệu em với anh Thiếu Trưởng. Sau đó em sẽ điền giấy tờ nhập đoàn, nhập hội, lý lịch… Vậy là tôi từ lúc không ai cho tới bây giờ được 6 người ,gồm cả tôi. Chúng tôi vẫn mong ước có được 8 người trứơc ngày trại đoàn. Tôi kiếm ráo riết trong đám bạn bè và anh em của họ. Kết quả trời không phụ lòng người. Đội trưởng đội Bạch Mã có người em gần đến tuổi cập kê (10 tuổi 6 tháng} đã ủng hộ tôi bằng cách xúi đại thằng nhỏ vào đoàn < dĩ nhiên là vào đội của tôi>.Người đội viên thứ 8 chính là người bạn thân của tôi.,tôi phải hối lộ bà chị và em gái của anh ấy để họ xin cho vào Hướng Đạo vì ông bà cho rằng đứa con cưng thể chất yếu đuối không thích hợp với đời sống quân ngũ <ông bà tưởng Hướng Đạo là Thiếu sinh Quân >.Ngoài ra tôi cũng đã cố gắng thuyết phục ông bà. Cuối cùng thấy tôi quấy phá quá chịu không nổi nên đành để thành con cưng vào Hướng Đạo. Người đội viên thứ 8 sau này trở thành đội phó của tôi. Nhà của tôi rộng lắm nhưng chỉ có ông tôi và tôi. Ông tôi thích tôi chơi Hướng Đạo vì nghĩ rằng thời buổi chiến tranh nhiều tệ nan xã hội, vào Hướng Đạo sẽ học được nhiều điều hay, bớt đi tật xấu nên ông dành hẳn cho tôi một gian nhà để tiện việc sinh hoạt. Tôi học trong phòng ngủ. Phòng khách biến thành kho đựng sách vở và đồ dùng Hướng Đạo và khách là những đội viên của tôi. Khi đội của chúng tôi họp, anh em tôi lễ phép chào mỗi khi gặp ông làm ông vui lắm. Ông còn cho tôi hái dừa mà ông rất quý dành đãi đội viên. Ai vào cũng tưởng nơi đây là gian hang triển lãm thủ công Hướng Đạo. Trên tường tôi treo những kỷ vật Hướng Đạo gồm nhiều khăn quàng, một áo lửa trại với nhiều huy hiệu đã bằng cách này cách nọ thu về từ các trại, mấy cây gậy đội được trạm trổ tinh vi với nhiều màu sắc, rất nhiều chuyên hiệu, huy hiệu vẽ trên mẹt dung để trang trí cổng trại, tôi còn làm nhiều nút bằng dây lớn để đội có thể ôn tập bất cứ lúc nào. Một tủ sách do đội thực hiện đựng tất cả sách chuyên môn Hướng Đạo, vài cuốn sách học làm người và rất nhiều truyện: Sách vàng. tuồi hoa.v.v..Ngoài những lúc họp đội tại nhà tôi, đa số các em trong đội cũng thường đến đây đọc truyện, học bài và mơ ước tương lai. Đội của chúng tôi trở thành một nhóm bạn thân tuy không cùng trường và không cùng trình độ học vấn. Chiều thứ sáu Dũng và An đến nhà tôi và cho tôi biết họ muốn ngủ lại nhà tôi. Tôi rủ hai người đi bộ xuống bãi biền. Trước khi đi tôi không quên để lại mật thư cho đội hẹn sẽ trở lại lúc tám giờ tối. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện. Bãi biển khoảng 3 cây số nhưng chúng tôi đã đi lại 2 vòng mà chưa thấy mệt. Chán biển chúng tôi đi ngược lại thành phố thưởng thức nước mía Bưu điện, qua phố Phan Bội Châu để trở về. Khi về đến nhà Hương , Đô, Nguyên đã chờ sẵn trước sân. Tôi rất bất ngờ vì bạn tôi đã đến chơi với nồi chè đang bốc khói: -Nghe nói bữa nay ông họp đội nên tôi mang chè lại mời anh em cho vui. Tôi mời bạn tôi ở lại chơi với chúng tôi.Bạn tôi chứng tỏ rất có khả năng sinh hoạt và được càm tình với cả đội.Tôi rủ anh ấy ngày mai đi chặt tre với chúng tôi. Sáng hôm sau đội có mặt đầy đủ tại nhà tôi.Nguyên đã mang xe lại đúng như đã hứa.Tôi kiểm tra lại vật dụng mang theo lần chót và chúng tôi bắt đầu cuộc du hành đầu tiên của đội về phái Tây của thành phố.
Rừng Vũng Tàu
|
| |
|
|
|
| Prepared | Date: Sunday, 08.17.2008, 3:27 Am | Message # 6 |
 Dân tỉnh
Group: Moderators
Messages: 44
Reputation: 1
Status: Offline
| Những căn nhà lợp tôn hay bằng tranh đang chạy ngược lại hướng chúng tôi từ từ thưa dần,nhường cho những thửa ruộng xanh màu lá mạ ngát sau những cây cổ thụ 2 bên đường quốc lộ.Tôi đã thấy cảnh thôn quê với những cánh đồng ,với người nông dân cày cấy nhiều lần.Nhưng cảnh vật hôm nay làm cho tôi nhớ mãi.Nhớ đến quê tôi,với đội chúng tôi ngày hôm ấy,với lý tưởng phục vụ mà huynh trưởng mong chúng tôi đeo đuổi.Một người trong đội khẽ cất tiếng hát,chúng tôi hưởng ứng theo.Tiếng ca át cả tiếng gió lồng vào cảnh vật và thấm vào tâm hồn chúng tôi tạo 1 càm giác thật tuyệt dịu.Tôi không còn nghe những tiếng súng thỉnh thoảng từ xa vọng lại,quên những ưu tư của thanh niên trong xã hôi không được an bình và quên đi những khó khăn của cuộc đời trước mắt.Tôi trở về thực tại khi Nguyên nói với cả đội: -Đến rồi! -Đến đâu?Có thấy nhà ai đâu? Nguyên giải thích: -Phải đi bộ vào, đường này xe không vào đụơc.Nguyên dẫn đầu đi vào làng trên những bờ ruộng nhỏ xíu và trơn trợt.Cuối cùng chúng tôi đã đến nhà ông ngoại Nguyên. Ông ngoại hiền lắm,cười luôn miệng và tuyên bố chúng tôi hoàn toàn tự do ở đây vì cả nhà đã đi làm từ sớm.Sau đó ông từ giã chúng tôi đi ra đồng.Chúng tôi không thích ở trong nhà nên làm 1 cái mái che bằng bạt giữa vườn dưa.Tôi dẫn đội ra phía sau vườn chặt tre còn Nguyên và Dũng ở lại chuẩn bị cơm trưa.Làm việc từ sáng đến trưa được chừng 30 cây tre một thước sáu thì chúng tôi trở lại lều.Cơm nhà quê cũng khác với cơm thành phố.Nguyên đã lội xuống ao xúc tép xào chung với bầu ăn với nước mắm ớt.Lạ miệng và đói nên chúng tôi ăn hết nồi cơm lớn mà vẫn còn thấy ngon.Chúng tôi còn được uống nước dừa tôi và ăn thanh long do Nguyên và Dũng hái từ trên cây xuống.Sau bữa cơm chúng tôi giúp Nguyên dọn dẹp rồi lăn ra bãi cỏ nghỉ mệt.Một em đề nghị sẽ đi trại đội trong những ngày nghỉ hè.Tôi đồng ý với điều kiện mỗi đội viên phải cố gắng lên 1 bậc trong chương trình đẳng thứ. Tôi xin phép anh thiếu trưởng cho phép đội chúng tôi đi trại.Anh đồng ý khi tôi trình bày chi tiết về địa điểm,chương trình cũng như mục đích đi trại.Anh còn dặn dò nhiều điều,hầu hết liên quan đến anh ninh cho đội.Chiều thứ 6, đội tập trung tại nhà tôi và chúng tôi đi xe đạp đến đất trại. Bãi Dương cách thành phố chúng tôi chừng 5km,nằm cạnh bãi biển.Khi chúng tôi tới trời đã xế bóng.Tôi phân công cho mỗi người đều có việc để lều trại và cơm nước phải hoàn tất trước khi tối hẳn.Sau bữa ăn tối,tôi giữ thật nhiều than nấu sẵn một nồi chè rồi kéo nhau ra bãi biển.Chúng tôi nhóm 1 đống lửa nhỏ rồi tập nhảy lửa ở đó.Chúng tôi chơi cút bắt và nhiều trò chơi khác.Trước khi trở về lều,tôi chỉ cho mọi người những chòm sao trong chương trình Huớng Đạo hạng nhì và cách tìm phương hướng.Những điều này tôi tự học trong sách nên không tránh khỏi khiếm khuyết nhưng đội viên đã ra chiều khâm phuc lắm.Về đến trại chúng tôi thưởng thức chè đậu xanh.Tôi đang ăn ngon lành bỗng có tiếng rú rúng rợn của 1 đội viên làm tôi mất cả hồn vía. -Chết rồi,ai bỏ con cóc vào trong nồi chè. Tôi muốn khóc nghĩ bụng:”Sao không nói sớm tí, đớp gần cạn nồi chè rồi” -Con cóc độc lắm, đi nhà thương gấp. -Phải rồi,em có coi truyện chưởng có cóc độc để luyện “Chu cáp thần công”. -Có người chết vì ăn cóc đó…. Thế là cả đội,người thì khóc,có người lấy tay bỏ vào cuống họng hy vọng sẽ ói ra chất độc từ con cóc.Thú thật tôi chưa bao giờ gặp chuyện rối trí thế này bao giờ.Dũng vừa mếu vửa kéo tay tôi:”Làm sao bây giờ anh…”Đã lỡ làm đàn anh tôi mếu máo thổi 1 tiếng cò.Cả đội trật tự trở lại nhưng vẫn còn tiếng thút thít. Tôi ra lệnh: -Chất độc con có từ mật ra,con cóc còn nguyên vẹn,không sao!Hơn nữa chất độc nào cũng trừ được bằng muối(tôi chỉ nghe,chưa bao giờ áp dụng).Lấy muối ra quậy nước rồi uống. Tôi chưa từng thấy 1 đoàn thể,ngay cả quân đội trong thời gian huấn nhục vâng lời cấp chỉ huy như đội tôi ngày hôm ấy.Trong vòng vài chục giây đã thi hành xong mệnh lệnh. Đêm đó có vài chú ói cả chè lẫn cơm vì uống quá nhiều nước muối. Tôi không ngủ được trong lúc cả đội đang yên giấc.Tôi ra khỏi lều quan sát từng đội viên thấy họ vẫn ngù bình thường tôi mới yên tâm.Tôi định trở lại ngủ thì anh Thiếu Trưởng đến.Anh không muốn tôi đánh thức đội.Chúng tôi đi về hướng bãi biển. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh tâm sự nhiều điều.Tôi cảm thấy thật gần gũi,không còn khoảng cách như những lần trước.Tôi khó mà tưỏng được 1 tu sĩ như anh lại có thể biết nhiều vịêc hữu ích ngoài đời đến như vậy. Tôi đã kể với anh về chuyện đội của tôi,chuyện gia đình,những ước mơ thầm kín,chuyện học hành và nhiều chuyện khác nữa.Anh chăm chú lắng nghe làm tôi càng muốn nói thật nhiều với hy vọng anh sẽ chia sẻ những buồn vui.Tôi đã sống 1 cách không có ý nghĩa,và Hướng Đạo đã mang lại cho tôi niềm tin tưởng khi tôi còn thấy nhiều người thật sự quan tâm đến những bất hạnh của kẻ khác.
Rừng Vũng Tàu
|
| |
|
|
|
| Prepared | Date: Saturday, 08.23.2008, 3:28 Pm | Message # 7 |
 Dân tỉnh
Group: Moderators
Messages: 44
Reputation: 1
Status: Offline
| Tôi hỏi anh người ta sinh ra trên cõi đời này làm gì bởi vì đã có nhiều người phải sống trong hoàn cảnh vô cùng khốn khó và chịu đựng.Trong bong tối hình như anh có vẻ ngạc nhiên với những ý tưởng ngộ nghĩnh mà tôi đưa ra.Tại sao tôi không được hưởng sự vô tư,thích nô đùa của tuổi trẻ?Anh đã thân mật bảo rằng nếu chúng ta tin có Thượng Đế và nếu Thượng Đế đã ban cho ta cuộc sống,hãy sống xứng đáng dù ta cho là bất hạnh.Tôi đã nói với anh về ước mơ vào đại học.Anh ôn tồn nói mọi chuyện phải được chuẩn bị và tận lực làm việc nếu chúng ta thật sự muốn phục vụ chúng ta sẽ được phục vụ dù trong hoàn cảnh khó khăn.Trên đời đã xảy ra biết bao nhiêu việc không như ý, điều quan trong là chúng ta đã hết sức làm việc.Anh còn cho tôi biết nhiều việc khác nhưng giờ này tôi mới thấu hiểu.Sau đêm ấy tôi ý thức rằng Hướng Đạo là 1 cuộc giáo dục đòi hỏi nơi huynh trưởng nhiều khả năng và ý thức giáo dục chứ không chỉ đơn giản ở dạy chuyên môn,hướng dẫn trò chơi…. Đội của chúng tôi được đánh thức thật sớm để điểm tâm bằng một bài thể dục kiểu BP và chạy vài cây số dọc theo bờ biển.Sau đó một số đội viên đi lễ sáng chủ nhật số còn lại ở lại trại do tôi hướng dẫn. Tôi kể một câu chuyện ngắn liên quan đến việc giữ lới hứa của một em trên thuyền buôn: - Ngày xưa có một em nhỏ nhà nghèo phải làm việc trên một chiếc thuyền buôn. Một ngày nọ chiếc thuyền gặp bão thuyền trưởng ra lệnh lấy rượu uống để chống lạnh và thêm can đảm cho thuỷ thủ . Mọi người phấn khởi nhận ân huệ này chỉ có người nhỏ nhất trên chiếc thuyền từ chối không uống rượu. Vị thuyền trưởng buộc em phải uống rượu hoặc bị phạt treo lên cột buồm.. Em nhỏ đã chọn hình phạt và vị thuyền trưởng vì bận việc đã quên em ấy. Khi người ta nhớ đến em thì em đã kiệt sức. Vị thuyền trưởng ngạc nhiên và hiếu kỳ hỏi em sau khi được cứu tỉnh lại. Em nói rằng vì rượu đã làm gia đình em tan nát. Sau khi cha em mất, em hứa với mẹ sẽ không bao giờ uống rượu. Em muốn giữ lời hứa ấy. Vị thuyền trưởng cảm động ôm em vào lòng xin lỗi và hứa sẽ không bắt em uống rượu nữa. Có một chú thút thít: _ Chuyện có thật không anh? -Anh không biết! Anh xem trong sách chắc có thật. _ Vậy là mình phải giữ lời hứa đó nghen. - Nếu treo lên cột buồm lỡ chết thì sao? - Chết làm gì có chuyện đó phải không anh? - !!! Tôi kết luận - Dù sao chúng ta cũng phải giữ lời hứa. Các em thấy không, em bé đã giữ lời hứavới mẹ dù có thể chết trên cột buồm. Chắc mẹ em bé là một người hiền lành đáng kính nên em không muốn làm mẹ em buồn. Vậy đối với Thượng Đế thì sao? Thượng Đế là đấng tốt lành nhân từ sẵn sành tha thứ và giúp đỡ chúng ta vậy chúng ta cũng đừng để Ngài buồn vì chúng ta. Sau đó chúng tôi chuẩn bị thức an sáng cho toàn đội. Tôi đi một vòng khu đất trại làm vệ sinh với một đội viên. Trưởng đã dạy chúng tôi “giữ đất trại sạch sẽ và đẹp hơn khi ta mới đến”. Cả ngày hôm ấy đội của chúng tôi đã thực tập cắm lều, làm thủ công trại, tắm biển, học bơi và tập những bài hát mới. Tôi họp đội để bàn về cách đóng lều mà tôi đã nghiên cứu ở nhà. Hai trường hợp được đưa ra: đóng lều với hai người và toàn đội. Đội của chúng tôi được chia làm hai toán nhỏ mỗi toán ba người thi nhau dựng lều. Mỗi toán có 15 phút thảo luận nhưng họ muốn làm ngay để tranh thắng. Thực ra họ dựng lều chậm hơn tôi tưởng và còn phạm phải những kỹ thuật cơ bản như lều không căng, cọc không đúng góc độ. Quan trọng nhất là không toán nào có người điều khiển hay phân công cho toán. Đội của chúng tôi học được một điều:nhanh thì dễ bị lỗi lầm. Để cho đội có khái niệm về thực hành, anh đội phó và tôi làm cho đội xem. Chúng tôi tập đã tập dợt trước nên động tác nhịp nhàng chính xác và nhanh. Mỗi toán có dịp thực hành thêm và họ đã tiến bộ rõ rệt. Sau bữa cơm trưa chúng tôi kéo nhau ra biển. Mặc dù tôi bơi khá nhưng tôi vẫn lo lắng vì tai nạn có thể xảy ra cho đội viên. Đội của chúng tôi được chia thành ba toán nhỏ 2 hay 3 người. Tôi ngồi trên bờ quan sát khoảng mười phút tôi thổi một tiếng còi. Những người cùng nhóm phải tự kiếm nhau và giơ tay cao để tôi kiểm soát. Anh đội phó và tôi đã tổ chức một trò chơi thi đua cho toàn đội. Nhân dịp này tôi để ý trắc nghiệm tân sinh cho hai em mới mà tôi dự định tuyên hứa cho kỳ trại đoàn. Tôi rất sung sướng khi nhìn thấy đội của chúng tôi sống với nhau hòa thuận, thương yêu và giúp đỡ nhau trong suốt kỳ trại. Họ tỏ ra có tinh thần đoàn kết không thấy đội viên nào từ chối không hoàn thành nhiệm vụ của đội giao. Chúng tôi kết thúc trại trong sự tiếc nuối của mọi người. Tôi hứa sẽ có nhiều trại đội cho mùa hè năm tới. Càng gần ngày trại đoàn không khí của đội nhộn nhịp khác thường vì sự chuẩn bị. Đội tôi biết rằng những Đội khác giỏi chuyên môn, có sức khỏe, có nhiều kinh nghịêm trạivà trò chơi lớn so với sự sinh sau đẻ muộn của đội Gấu chúng tôi. Chúng tôi thường nhắc nhau cố gắng mọi mặt từ chuyên môn đế tinh thần đồng đội và nhất là kỷ luật. Đội viên thường đến nhà tôi vào buổi chiều để ôn chuyên môn và chuẩn bị cho trại.. Tôi muốn thành quả đạt được là do sức của mọi người đóng góp, không chỉ dựa vào đội trưởng hay nhũng cá nhân xuất sắc trong đội khi thi đua. Tôi khuyến khích mọi ngừơi góp phần vào cuộc chơi. Đội được chia làm 2 toán để thực tập truyền tin. Mỗi toán chọn ra người khá nhất để nhận và đọc cho một người sẽ ghi lại tất cả những gì nghe được bằng hình núi nhỏ và lớn. Người cuối cùng sẽ đối chiếu và hoàn tất bản tin. Đây có thể không là phương thức tốt nhất nhưng nó giúp cho mọi người đều có thể tham dự cuộc chơi.
Rừng Vũng Tàu
|
| |
|
|
|
| Prepared | Date: Saturday, 08.23.2008, 3:28 Pm | Message # 8 |
 Dân tỉnh
Group: Moderators
Messages: 44
Reputation: 1
Status: Offline
| Chúng tôi học cứu thương tại nhà anh đội phó vì anh đã nhờ Ba của anh dạy cứu thương cho chúng tôi. Ông để cho chúng tôi thi thố tài nghệ trước. Tôi thấy thỉnh thoảng ông gật gù lại có lúc lắc đầu. Sau cùng, khi kết thúc màn trình diễn, ông bắt đầu góp ý với chúng tôi. Chúng tôi học được một điều vô cùng quan trọng là Hướng Đạo Sinh không phải là chuyên viên y tế hay bác sĩ. Nhiêm vụ của chúng ta là gắng giữ cho tình trạng người bị nạn đừng nặng hơn trong khi chờ đợi một chuyên viên y tế. Thêm nữa là khi băng bó cố gắng thât gọn gàng sạch sẽ. Tôi và anh đội phó có nhiệm vụ chuẩn bị cổng đội. Một đội viên đề nghị mua sơn để vẽ một số hình trang trí cho cổng đội. Mỗi người mỗi ý tha hồ chọn lựa. Sau cùng cả đội đồng ý vẽ tên của đoàn, đội, chuyên hiệu cứu thương, truyền tin, cắm trại… Kỳ trại này Hương và Đô nhận công tác chuẩn bị thức ăn cho đội trong ba ngày. Họ cho biết đội đã mua nhiều vật dụng cho thủ công trại nên quỹ đội không còn bao nhiêu. Mỗi người phải đóng thêm cho thục phẩm và những chi phí khác còn lại. Gần cuối buổi họp một em đến gặp cho tôi biết rằng em không tham dự trại được. Lúc đó tôi không tiện hỏi nhưng tôi cũng thầm hiểu lý do tại sao một đội viên siêng năng thích trại lại không tham dự trại đoàn và em còn hy vọng được tuyên hứa nữa. Tôi đã gặp anh đội phó thảo luận về việc này thì anh cho biết em ấy không có tiền để đi trại. Anh đội phó là người rộng rãi tốt bụng nên đề nghị mỗi người chi phân nửa tiền trại. Tôi đến gặp người đội viên này và nói ý định của chúng tôi. Em cầm tay tôi cảm động nói: - Hôm trước anh em trong đội góp tiền cho em đi trại nhưng em không dám nhận. Em cám ơn các anh. - Em đừng ngại. Anh và anh đội phó cho em muợn. Khi nào trả cũng được. Em có thể trả dần mỗi tuần một ít. Mọi người muốn em tham dư trại đoàn. Em không đi anh sẽ giận và mọi người sẽ buồn lắm. Tôi nhét vội chiếc phong bì vào túi của em ấy và nói: - Ngày mai anh sẽ đón em. Từ sáng sớm, đội của chúng tôi họp tại điểm khởi hành. Anh Thiếu Trưởng họp đội trưởng căn dặn môt số điều cần thiết như lộ trình, nơi và giờ hẹn tại đất trại. Sau đó anh và những phụ tá biến mất để cho chúng tôi tự lo liệu lấy đội của mình. Tôi chạy vội về góc đội đang họp họp với một danh sách dài ghi sẵn những vật dụng cần kiểm soát với đội viên truớc khi lên đường. Chúng tôi biết rằng sẽ không có nhiều cơ hội mua những đồ dùng sau khi đến đất trại. Đội của chúng tôi hăng hái lên đường. Dẫn đầu là anh đội phó và cuối cùng là tôi. Chúng tôi đi về hướng Bắc ra khỏi thành phố để đến bờ biển cách đó chừng 10 cây số. Mặc kệ cho những cặp mắt hiếu kỳ, chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện cho quên đường xa. Thỉnh thoảng ngừng lại uống nước nghỉ mệt có người kể chuyện vui. Tôi dùng thời gian này để dặn dò lại những điều cần thiết trong khi di chuyển. Cuối cùng chúng tôi đã đến đất trại. Anh Thiếu Phó đã chờ sẵn từ bao giờ. Tôi đến trình diện, nhận đất trại và công tác đội ngày hôm ấy rồi trở về phân công cho đội. Bốn người sẽ dựng lều, làm cổng đội, dọn dẹp, đào bếp và rào chung quanh đội. Hai người lên nôi họp chung của Đoàn để làm cổng lớn cho Đoàn và hai người còn lại kiếm củi và chuẩn bị bữa ăn cho đội. Kỳ trại này đội của chúng tôi có nhiều tiến bộ. Ai cũng thích làm việc, tôn trọng kỷ luật và hay giúp đỡ nhau. Thêm vào đó anh Đội Phó là người có sáng kiến và được anh em trong đội quý mến nên tôi không phải nhắc nhở nhiều mà công việc vẫn hoàn thành tốt đẹp. Trưa hôm ấy chúng tôi đã ăn hết một nồi cơm lớn mặc dù thức ăn đơn giản chỉ có trứng luộc, nước mắm và rau muống. Chúng tôi vừa ăn vừa chuẩn bị cho lửa trại tối mai. Nhắc đến lửa trại chúng tôi nhìn nhau nhăn nhó ra chiều lúng túng. Có lẽ Đội của chúng tôi là đội kém văn nghệ nhất Đoàn. Tôi hơi lo: - Không lý đội mình đứng ỳ ra chịu trận hay sao? Ít nhất cũng phải hát một bài cho toàn đội hay một vở kịch vui! Mỗi đội phải ra trình diễn hai lần đó mấy em có ý kiến gì không. Dũng nói nhỏ giọng lo lắng: - Anh tha cho em lần này đi. Em tình nguyện thức canh cho anh tối nay. Tôi khuyến khích tuy trong lòng rất thông cảm vì tôi cũng không biết phải làm sao: - Mình chỉ cần cố gắng hết sức đâu phải là văn nghệ chuyên nghiệp đâu. Vui, hay, và có ý nghĩa là được!!! Một chú chen vô: - Nếu vui, hay và ý nghĩa thì mình kiếm ăn được rồi…hì hì.. - Mấy chú lộn xộn quá, không được cũng phải được. Không cần hay, vui cũng được không vui cũng được cần nhất là có ý nghĩa: Đề nghị như vầy: Hợp ca bài <Yêu đời Hướng Đạo> ai cũng biết khỏi tập nhiều mất giờ, để giờ dồn cho kịch. Anh đội phó hăng hái phát biểu: - Vở kịch là 3 điều thiện như thế này… Tôi thấy vở kịch cũng tạm được nhưng hơi xa thực tế một chút. Tôi đồng ý và hỏi ý kiến của đội. Không có ai phản đối. Thế là anh đội phó đương nhiên làm đạo diễn vở kịch do anh nghĩ ra. Tối hôm ấy, tức đêm đầu tiên ở trại, chúng tôi có lửa vui của đội sau khi ôn học chuyên môn và những điều cần thiết sẽ được dùng cho trò chơi lớn ngày mai. Đoàn chúng tôi tổ chức lễ tĩnh tâm cho những em tuyên hứa ngày mai và những em đã tuyên hứa trong đoàn. Anh Thiếu Trưởng gợi ý. - Hôm nay ở đây gồm những em đã tuyên hứa và những em sẽ tuyên hứa ngày mai. Các em đã tuyên hứa, nhất là đội trưởng và đội phó đang có trách nhiệm hướng dẫn đội, đang cố gắng sống với luật và lời hứa có dịp ôn lại cũng như có bổn phận giúp những em sắp tuyên hứa thông hiểu ý nghĩa của luật và lời hứa. Vậy em nào có điều gì không rõ nên hỏi ngay. Sau lễ tĩnh tâm các em nên suy nghĩ, nếu có điều gì khúc mắc em có thể yêu cầu tuyên hứa vào lúc khác. Các em nên hiểu rằng tuyên hứa là một việc hoàn toàn tự nguyện. Các đội trửơng và đội phó sẽ lần lượt đọc lại từng lời hứa và luật Hướng đạo. Một em phát biểu: - Thưa các anh, Luật và Lời Hứa khó giữ như vậy sao em dám tuyên hứa - Luật Hướng Đạo kêu gọi sự cố gắng và tinh thần tự nguyện. Chúng ta cố gắng ngày hôm nay khá hơn ngày hôm qua và quan trọng hơn chúng ta nên thể hiện luật và lời hứa trong đời sống hơn là thuộc nằm lòng. - Thưa các anh”tinh thần Hướng Đạo’’ là gì? - Khó mà định nghĩa rõ ràng”tinh thần Hướng Đạo” nhưng khi chúng ta sống theo Luật và phát triển 3 đức tính của người Hướng Đạo là chúng ta đang phát triể “tinh thần Hướng Đạo” - Đức tính của Hướng Đạo Sinh là gì? - Ba đức tính là: Thật Thà-Tận tâm-Trong sạch - Hướng Đạo sinh thương yêu các sinh vật và cây cỏ. Những vật có hại cho chúng ta thì sao? - Điều luật này dạy cho chúng ta lòng nhận ái. Chúng ta phải ăn những sinh vật, hoa quả để sống chứ không vì tính ác. Thí dụ đánh đập gia súc vô cớ là phạm luật… Buỗi lễ tĩnh tâm kết thúc,tôi chia tay mọi người trở về lều.Tôi cảm động nhìn thấy 2 đội viến tuyên hứa ngày mai đang háo hức.Tôi nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa của chính mình và rơi dần vào giấc ngủ.
Rừng Vũng Tàu
|
| |
|
|
|
| Prepared | Date: Saturday, 08.23.2008, 3:29 Pm | Message # 9 |
 Dân tỉnh
Group: Moderators
Messages: 44
Reputation: 1
Status: Offline
| Những đoàn sinh đã tuyên hứa và sẽ tuyên hứa hôm ấy tập họp chung quanh đống lửa. Lễ tuyên hứa tổ chức trong không khí đơn giản nhưng trang nghiêm cảm động. Tôi dẫn đội viên lên trước đoàn giới thiệu đội sinh tuyên hứa và lui đứng sau em đội viên đó rồi lễ tuyên hứa bắt đầu… Tôi đã dự nhiều lễ tuyên hứa nhưng đây là lần mà tôi nhớ nhất. Tôi biết rằng đội của chúng tôi hãnh diện đứng đắn 2 thành viên mới vào phong trào. Trong đời tôi đã có lần nhận lời từ chối tuyên hứa của đoàn sinh, tôi hiểu được rằng lễ tuyên hứa đối với một đoàn sinh là điều danh dự khi các em sung sướng được anh Đoàn Trưởng nhận lời hứa như một sự tin tưởng. Các em sẵn sàng từ chối vì sợ rằng sẽ phụ lòng tin của Trưởng. Trong khi đội chuẩn bị cho bữa ăn sáng, tôi đi dự buổi họp đội trưởng. Sau khi kiểm điểm những công tác ngày hôm trước, anh Thiếu Phó trao cho mỗi đội một phong bì và dặn đúng xyz giờ mới được mở ra xem. Đúng xyz giờ tôi tập họp anh em mở thư ra trong đó có một mật thư và 8 miếng vải màu. Chúng tôi mất khá nhiều giờ để tìm hiểu ý nghĩa của bức thư sau:”Trong công cuộc tranh đấu chống ngoại xâm của dân tộc cần nhiều người có tinh thần dũng cảm và hy sinh. Bình Định Vương kêu gọi thanh niên gia nhập vào hàng ngũ đặc biệt của Nghĩa Quân. Nay giờ đã đến các anh sẽ được hướng dẫn đến điểm tập họp. Phải làm theo thứ tự sau: - Nhổ trại. Cải trang thành nông dân đưa người bệnh nặng về quê. Đồng phục phải được sẵn sàng và dấu kín có lúc dùng đến. Tránh tất cả những sự góp mặt với mọi người. Nên nhớ rằng Nghĩa Quân của Bình Định Vương cũng có thể giết các anh vì họ không biết các anh là ai. Các anh phải tìm gặp”Lam Sơn”. - Trên đường gặp “Lam Sơn” sẽ có nhiều thử thách của Nghĩa Quân. Các trạm sẽ là Lụât và Lời Hứa, Sông Sâu…Các anh phải vượt qua những thử thách để chứng minh các anh xứng đáng làm nghĩa quân của Bình Định Vương. Dưới đây kèm theo bản đồ và hướng đi đến trạm đầu tiên. Chúc các anh thành công. Chúng tôi hóa trang theo lời dặn trong thư, làm một cáng để chở người bệnh. Dũng được chọn làm người bệnh vì nhẹ nhất đội. Vì muốn đóng đúng vai trò như trong thư chúng tôi đi vô cùng chậm chạp để tránh thương tổn cho người bệnh. Hơn nữa đường trong núi lại khó đi. Kết quả khi chúng tôi đến trạm Luật và Lời Hứa đã thấy 3 đội kia đang ngồi ca hát. Một đội viên phát biểu buồn bã: - Mới trạm đầu mình đã đến chót rồi chắc kỳ này đội mình không khá rồi. Anh đội phó rất chí lý: - Mình cần làm đúng theo lời trong thư. Nhanh cũng chỉ là một phần trong trò chơi. Các em nên cố gắng đến phút chót, tinh thần thể thao mà! Chúng tôi được lệnh phải tháp tất cả gậy cá nhân để đưa cả đội qua sông rộng khoảng 8m với tất cả vật dụng mang theo. Tôi họp đội để thảo luận kế hoạch vì trong đội có 2 người bơi kém cần sự giúp đỡ mới an toàn. Chúng tôi đã nối tất cả gậy cá nhân thử làm tính thấy có thể nối liền hai bên bờ. Tôi và anh đội phó bơi qua sông trước với cuộn dây được cột một đầu gốc cây cạnh bờ sông. Chúng tôi đã kéo được khúc gậy nối bắc ngang sông để làm điểm tựa cho đội qua sông. Kế hoạch như sau: Những người biết bơi chia đều trên sông và nắm lấy khúc gậy dài cho hai đội viên yếu nhất qua bên kia bờ an toàn. Tôi hồi hộp nhìn người đội viên thứ nhất bơi ra giữa dòng để nắm chính giữa đoạn cây thì nghe anh ấy la lên:”Lội qua không được đâu các anh ơi!!!” “Sao vậy” “Vì đi qua cũng được”. Tôi bật cười vì giữa sông sâu đến ngực… Mặt trời đã đứng bóng chúng tôi bắt đầu cảm thấy mệt và đói. Một người trong đội la lên: ”Mấy anh ôi coi kìa” . Thì ra là một dấu bắt đầu đi vẽ bằng than trên tảng đá. Chúng tôi quên cả mệt và đói thu dọn thật nhanh và tiến theo dấu đường . Tôi dặn Dũng phải cẩn thận ghi lại tất cả dấu đường lúc thì bằng than có khi là những nhánh cây khô hay đá xếp thành hình. Chúng tôi cũng đã nhận được dấu cuối cùng kết thúc trạm dấu đi đường bằng mật thư và một túi thức ăn tươi. Trong mật thư có một câu ngắn gọn ”Hãy dung cơm trưa sau đó theo hướng dẫn trang sau”. Sau mật thư là một loạt các hướng đi theo phương giác tứ. Tôi yên tâm vì đội của chúng tôi tương đối khá về địa hình. Bữa cơm trưa nấu một cách vội vàng để kịp thời gian chúng tôi đã mất khá nhiều cho những trạm vừa qua… Theo hướng dẫn của mật thư, chúng tôi băng ngang qua những cánh đồng bằng cỏ tranh. Các đội viên đang đau khổ vì ngứa chỉ có Dũng nằm trên cáng là khoẻ cũng đáng bù lại những khổ cực vừa qua vì không được thoải mái đi đứng. Lúc ấy tôi cảm thấy quần áo ngắn không hợp thời trang chút nào. Tôi ra lệnh tất cả ngừng lại để thảo kế hoạch vì không thể tiếp tục đi hoài trong đám cỏ tranh vĩ đại này. Một đội viên đề nghị đi vòng để tránh đám cỏ tranh. ”Đi vòng như vậy có thể không còn chính hướng nữa”. Một em khác có ý kiến. Đây là lúc đội của chúng tôi vận dụng tất cả vốn liếng về địa hình, toán học... và cuối cùng đã hoàn thành một con đường mới không qua đám cỏ tranh. Đội của chúng tôi đã đến điểm hẹn đúng giờ và nhận được một mật thư hóc búa trong lúc các đội khác đang loay hoay trong đám tranh. Một chú phát biểu: "Đội của mình không tệ lắm hả anh?". Tôi cười: ”Khi trò chơi chưa kết thúc mình chưa nên kết luận!” Bữa cơm chiều hôm ấy thật vui vì mọi người được thuật lại những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm ấy. Chúng tôi có dịp cười thoả thích về những phản ứng không đúng lúc của chúng tôi cũng như những đội khác về việc qua sông và vựơt rừng cỏ tranh. Sau khi dùng cơm chúng tôi dọn dẹp thật nhanh để chuẩn bị lửa trại. Kịch đã dượt nhiều lần nên chúng tôi thấy yên tâm hơn hôm trước rất nhiều. Chúng tôi đã cố gắng hết sức cho lửa trại và tôi nghĩ rằng chưa bao giờ đội của chúng tôi chì như ngày hôm đó. Thiếu Trưởng nhân xét về trò chơi: - Sau khi nhổ trại, các Đội… không làm vệ sinh chung quanh đất trại. Trong khi chơi có nhiều đội không tôn trọng luật chơi. Người bị thương không thể chạy hay la lối cổ võ cho đội mình, hay chạy để đội mình nhanh hơn đội khác. Một số đội có người chơi theo lối cá nhân không tin tưởng và tinh thần đồng đội… Đội của chúng tôi may mắn được nhận cờ danh dự toàn trại. Những đội còn lại được nhận giải danh dự cho toàn phần. Tôi biết rằng đội của chúng tôi đã gây một bất ngờ cho các đội khác khi chứng tỏ tinh thần tôn trọng kỷ luật, biết thương yêu lẫn nhau và đoàn kết là yếu tố quan trọng của Đội. Trên đường về, nhìn cờ danh dự được treo dưới cờ Đội đang múa may trong gió tôi bâng khuâng không biết chúng tôi có giữ được nó cho đến lần đi trại tới không! Thật ra tôi không còn cơ hội để nhìn thấy trực tiếp sự nỗ lực kinh khủng của đội để không thể mất nó trong những tháng sắp đến!!! Một biến cố quan trọng sắp xảy ra không thua gì khi chúng tôi được nghe anh Thiếu Trưởng tuyên bố đội của chúng tôi nhận cờ danh dự. Đó cũng là biến cố quan trọng trong đời Hướng Đạo của tôi. Việc đã đến khi đoàn tổ chức tĩnh tâm của trại cuối tuần. Tôi được anh Thiếu Trưởng gọi riêng sau khi đội đã vào lều ngủ. - Trong tháng trước Anh có nhắc đến việc lên đoàn để các em chuẩn bị và hôm nay anh chính thức cho em biết ngày mai em sẽ lên đoàn! Tôi phản đối: - Dạ thưa anh, em không muốn lên đoàn! Đội của em sống với nhau rất hòa thuận và em thích hợp với Thiếu hơn. - Anh biết em là đội trưởng giỏi được các Trưởng yêu mến, được đội viên kính phục. Nhưng em đừng quên rằng các Trửơng muốn em được phát triển. Em sẽ là Kha sinh, Tránh sinh và sẽ trở thành Huynh Trưởng của phong trào. Thiếu đoàn không còn là môi trường tốt cho em vươn xa. Anh muốn nói lại những điều ngày xưa Trưởng của anh đã nói với anh khi lên đoàn. BP nói một Hướng Đạo sinh mà đứng mãi hạng nhì thì suốt đời em ấy cũng chỉ là thứ người hạng nhì. Trong khi một Hướng Đạo sinh chân chính phải là thứ người hạng nhất. Sao lại đứng mãi ở đó? Em sẽ là một Trưởng của phong trào và em sẽ bắt đầu một nỗ lực mới: Thuần kha, Thuần tráng… Đoàn không mất em vì em sẽ trở lại! Thôi, em trở về đội và không bàn chuyện này với bất cứ ai. Hãy suy nghĩ và cho anh biết ý kiến của em sáng sớm ngày mai. - Em không cần suy nghĩ. Em xin vâng lời anh. Nhưng… Anh thiếu trưởng thông cảm: - Đội phó sẽ lên thế em. Sau lễ tuyên hứa của đoàn, anh Đoàn trưởng tuyên bố lễ lên đoàn của tôi và một anh nữa trong đoàn. Anh yên lặng nhìn chúng tôi chờ đợi. Tôi cám ơn các Trưởng và đến chia tay từng người trong đoàn và đội viên. Một đội viên của tôi buột miệng “Anh đừng lên đoàn” và cả đội của chúng tôi không cầm được nước mắt. Tôi quay mặt nơi khác không muốn nhìn anh em trong đội. Một đội viên oà lên khóc làm cả đội rồi cả đoàn cùng khóc theo. Tôi không còn can đảm đứng lại nên vội đi theo hướng đi của Kha đoàn. Tôi phóng qua vòng lửa thử thách của Kha đoàn để bắt đầu một cuộc phiên lưu mới: Khai…Phá…
Rừng Vũng Tàu
|
| |
|
|